cờ chiến trong phim Nữ nhi anh hùng, thủ thế vững chãi ở phòng thí
nghiệm bên cạnh.
Vương Quân thấy hơi sợ khi phải ăn cơm trưa cùng Điền Bân, vì Điền
Bân rất thích nhắc đến chồng cô, Vương Thế Vĩ, trong khi cô lại không hề
thích đề cập đến vấn đề này, lần nào cũng bị Điền Bân hỏi hết câu này đến
câu khác, bị dồn vào chân tường, quả thật rất mất mặt, trong khi Điền Bân
dường như không hề phát hiện ra điều này, chỉ cần chạm mặt trong giờ ăn
trưa là lại lôi ra để hỏi.
“Cô giáo Vương, bao giờ thầy Đại Vương nhà cô sang?”
“Ờ…sắp rồi.” Cô không dám nói chồng sang có mấy ngày có chút
việc rồi lại về nước, chỉ mong Điền Bân hiểu rõ rằng chồng cô đã “về
nước” hẳn, như thế hôm nay cô cũng đỡ bị tra khảo nhiều.
Tuy nhiên cái miệng của Điền Bân không dễ bịt như cái lỗ châu mai
trong bộ phim Hoàng Kế Quang(3). “Úi, thế thì tốt rồi! Nói thật hai vợ
chồng một chốn hai nơi thực sự rất đáng lo, không tốt cho cả vấn đề sinh lý
và tâm lý. Hồi ấy, ở trong nước em rất sống rất ổn, trong viện ai cũng quý
mến em, thế nhưng “Mao Phiến” ra nước ngoài, em cũng phải bám theo
ngay…”
“Mao Phiến” ở đây chính là chồng Điền Bân, vốn tên là Mao Bình
Nhạn nhưng ba chữ này phát ra từ đôi môi mỏng của Điền Bân, nghe cứ
như “Mao Phiến(4)” vậy.
Vương Quân đã gặp “Mao Phiến” mấy lần, anh ta gầy gầy, thấp bé,
tướng mạo bình thường, trông như cậu bé chưa đến tuổi dậy thì.
Nếu chỉ xét về tướng mạo, cô không thể tưởng tượng ra nổi “Mao
Phiến” chính là “anh Mao Bình Nhạn nhà em” mà Điền Bân luôn miệng
nhắc đến, giọng ngọt như mía lùi, mặc dù Điền Bân vẫn diện những bộ
quần áo mấy năm trước mang từ trong nước sang nhưng trông cũng khá