Điền Bân – cô bạn làm ở phòng thí nghiệm – chắc chắn là đệ tử của
triết gia A, gần như lần nào đi ăn trưa gặp Vương Quân, Điền Bân đều tỏ ra
lo lắng. “Cô giáo Vương à, cô thật sự không nên để thầy Đại Vương nhà cô
về nước…”
“Thầy Đại Vương” mà Điền Bân nói ở đây chính là Vương Thế Vĩ –
chồng của Vương Quân. Vì hai vợ chồng cô đều mang họ Vương nên các
đồng nghiệp liền gọi họ là “Đại Vương” và “Tiểu Vương”. Còn Điền Bân
luôn gọi cô là “cô giáo Vương”, còn chồng cô là “thầy Đại Vương.”
Vương Quân biết suốt ngày Điền Bân chỉ quanh ra quẩn vào với ba
đứa con, không có thời gian online đọc tin tức của giới showbiz, chắc chắn
không biết cái tên “cô giáo Sola Aoi” (1) nổi như cồn, cách xưng hô “cô
giáo” lại bao gồm ẩn ý khác, chính vì thế cứ nghe thấy người nào gọi mình
là “cô giáo”, Vương Quân lại sởn gai ốc.
Hơn nữa, hiện tại cô cũng không phải là cô giáo, mặc dù trong viện
nghiên cứu của cô cũng có chức danh academic (giảng dạy, giáo viên),
nhưng chức danh cũng không phải được trao tùy tiện cho anh, anh phải xin
được grant (kinh phí nghiên cứu khoa học), đồng thời phải trải qua một quá
trình thẩm định, sát hạch rất gắt gao mới có thể kiếm được vị trí assistant
professor (giáo sư trợ giảng) (2). Tuy nhiên trong viện, bất cứ professor ở
cấp nào cũng chỉ là học hàm chứ không phải là giảng dạy thực thụ.
Hay nói cách khác, trong viện nghiên cứu cô làm không có “giáo
viên” nào.
Mặc dù cô biết nói cũng không giải quyết được vấn đề gì nhưng lần
nào cô cũng khéo léo tỏ ý từ chối trước cách xưng hô “cô giáo Vương” này:
“Điền Bân à, đừng gọi chị là cô giáo Vương nữa.”
“Haizz, không gọi chị là cô giáo Vương thì gọi là gì?”
“Cứ gọi là Vương Quân cho dễ.”