Cô liền từ chối : “ Em không ăn loại thịt nạc dính mỡ này đâu, em chỉ
thích ăn loại thịt
nạc tinh thôi. ”
Anh bất lực nói : “ Lần sau nhớ đừng gọi hai món này nữa. ”
Ăn đã gần xong, Vương Thế Vĩ liền tranh ra trả tiền.
Thấy thế cô liền vội theo sau, thấy anh đang đếm vé ăn bèn tò mò hỏi :
“ Ở đây cũng
nhận vé ăn à ? ”
“ Vâng. ”
Ông chủ bèn giải thích : “ Tôi chiếu cố cho giáo viên và học sinh
trrong trường, nhận cả
vé ăn. ”
“ Bác nhận vé ăn làm gì ạ ? ”
“ Tôi bán lại cho nhà ăn thôt. ”
“ Vậy hả ? ”
Ông chủ liền giải thích : “ Ở đây vé ăn một đồng đổi được tám hào. ”
Cô liền giằng ngay số vé ăn anh vừa trả cho ông chủ rồi nói : “ Để
cháu trả tiền mặt. ”
Anh vẫn đòi trả bằng vé ăn, nhưng cô kiên quyết ngăn lại. “ Anh tiêu
hết vé ăn rồi thì
vẫn phải đi mua, tự nhiên mất thêm hai mươi phần trăm làm gì ? ”