Ông chủ nói : “ Cô bạn của cậu có đầu óc tính toán thật đấy, trả tiền đi,
tôi cũng thích
nhận tiền. Nhân viên nhà ăn của trường các cậu khó tính lắm, vé ăn
mà mất tí góc là
không chịu nhận, tôi lại phải chịu thiệt. ”
Ra khỏi quán ăn, anh chỉ lầm lũi cúi đầu bước đi.
Về đến phòng, cô hỏi : “ Anh sao vậy ? Có gì không vui à ? ”
“ Không, anh chỉ cảm thấy mình thật vô tích sự. Em từ xa đến mà anh
chẳng mời được
bữa cơm, còn bắt em trả tiền. ”
“ Bọn mình đã thống nhất là không cần tách bạch của anh của em rồi
còn gì ? ”
“ Đúng là không nên tách bạch, nhưng anh chẳng cho em được cái gì
cả… ”
Cô liền nói nhỏ : “ Em chẳng đòi hỏi anh phải cho cái gì cả, chỉ cần
anh… cho em tình
yêu là được. ”
Anh liền vội thề : “ Anh dẽ dành trọn tình yêu cho em. ”
“ Suốt đời ? ”
“ Suốt đời ! ”