“Không sao đâu, anh và anh Lý uống thêm vài chai bia là no, em đủ
cơm mà.”
“Thế… anh đợi em lấy túi sữa mang sang cho con chị ấy, em mua cho
em bé.”
“Ừ.”
Cô ra chỗ túi xách lấy gói sữa, anh cũng bám theo, nhìn thấy đồ hộp
liền nói: “Mang cả đồ hộp sang luôn.”
Cô cầm hai hộp, anh lại rút ra hai hộp nữa. “Mang thêm đi, uống bia
tốn thức ăn lắm, mang ít không đủ ăn.”
“Em mua cả cơm ở nhà ăn rồi.”
“Mang hết sang.”
Hai người phải đi hai chuyến mới mang hết được đống đồ ăn, sữa bột,
và đồ hộp snag nhà anh Lý. Nói “ăn cơm nhà anh Lý” nhưng thực tế là ăn
cơm ngoài hành lang nhà anh Lý, phòng nhà anh Lý chỉ rộng như phòng
anh, kê một chiếc giường đôi là hết chỗ đặt bàn ăn, đành phải để chiếc bàn
gấp trước cửa, bình thường gập lại dựng ở góc tường, đến lúc ăn cơm lại
lấy ra.
Cơm canh đã được lấy ra, mấy thầy giáo nhìn có vẻ là người của đội
bóng rổhô hào gọi nhau, mang ghế, đồ ăn nhà mình ra, có người còn bê cả
bát cơm đang ăn dở sang nhà thầy Lý tụ tập.
Sáu, bảy người vây quanh một chiếc bàn nhỏ, chỉ có cô là phụ nữ,
Tiểu Triệu không vào măm vì nói đã tranh thủ ăn trong lúc con ngủ rồi.
Đàn ông uống rượu, đồ ăn Tiểu Triệu nấu vả cả mấy món đồ hộp, củ
cải muối mà cô mang sang, cười nói ồn ào, ngoài chúc rượu, ép rượu, còn