Các tình tiết sau đó tương tự như phần trước, toàn những lời dâm ô,
rên rỉ các kiểu.
Cô vừa đọc xong phần này thì đến giờ phải đi mua cơm, xách nước,
lần này cô đã không còn lạ lẫm, thoăn thoắt đến nhà ăn và phòng đun nước
mua cơm và lấy nước, lấy một nửa xô để tắm rửa rồi ngồi đọc tiếp.
Sau khi trời tối, cô liền cất cuốn sách về chỗi cũ và đợi Vương Thế Vĩ
về phòng.
Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, cô
nhận ngay ra tiếng anh giữa mấy người đó. Lần đầu tiên cô phát hiện ra
tiếng anh cũng hay hơn tiếng người khác. Cô hồi hộp lắm, tim đập thình
thịch, tưởng tượng ra cảnh anh vừa mở cửa nhìn thấy cô, chắc chắn anh lại
cuống lên bắt cô làm “chuyện nghiệm túc”, ngay cả cảnh anh chốt cửa thế
nào, vứt chiếc áo đang vắt trên vai xuốing ra sao, sà tới ôm cô thế nào, cởi
quần áo cô ra sao… cô đều tưởng tượng ra hết.
Cửa phòng bị đẩy ra, anh đứng bên khung cửa, ngoác miệng nhìn cô,
cười. “Anh biết là em đến mà.”
“Sao anh lại biết?”
“Phòng bật đèn.”
Cô bật cười, nói: “Biết thế này thì em đã tắt đèn đi, trốn trong bóng tối
đợi anh.”
“Tại sao?”
“Hù anh một trận thôi.”
“Hơ hơ, hù làm gì nhỉ?” Anh không sà tới mà chỉ buông chiếc áo đang
vắt trên vai xuống ghế. “Đi, sang nhà anh Lý ăn cơm.”