lại “bài tập” trước khi anh về, giống như chuẩn bị cho kỳ thi đại học vậy.
May mà anh chưa mang cuốn “sách nhập môn” đó đi trả, nó vẫn còn
nằm trong đống giáo án của anh.
Có tật giật mình, cô mở cuốn giáo án thật ra trước rồi đặt trên bàn, đề
phòng có ai đó đi vào. Sau đó cô mới mở cuốn “sách nhập môn” ea, vẫn
đọc phần đầu, chủ yếu là đối chiếu với phần lên đỉnh, xem xem lầm trước
mình giả vờ có giống không, sau này những điểm nào cần phải cải tiến, rút
kinh nghiệm.
Nếu bị anh phát hiện ra là cô “giả vờ lên đỉnh”, chắc chắn anh sẽ rất
bực, nghĩ cô đã lừa anh, và qua đó kết luận rằng, cô không phải là người
thật thà, cô không yêu anh thật lòng.
Cô cảm thấy mình cũng không phải là người thật thà, nhưng không thể
đánh đồng cái gọi là “không thật thà” với “không yêu”. Cô “giả vờ lên
đỉnh”, không chỉ là vì để mình đỡ bị giày vò đau đớn, mà cũng là vì muốn
để anh vui.
Cô tập trung đọc phần một, phát hiện thấy kỹ thuật “giả vờ lên đỉnh”
của mình còn khá vụng về, vì còn rất nhiều kỹ xảo với độ khó cao mà cô
chưa thể nắm bắt, ví dụ toát mồ hôi, đỏ mặt, nước nhiều…
Không biết sau khi miệt mài học hành, khổ luyện, có nắm bắt được
những kỹ thuật này hay không?
Mặc dù cô đã đọc lại phần một một lần, nhưng vẫn không hề có cảm
giác đỏ mặt, tim đập thình thịch, rất bình thường, tựa như ngày ngày đọc
báo cáo thí nghiệm vậy.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết phải làm thế nào đây? Thế mà
còn đòi chuẩn bị cho công cuộc móc hết thuốc nổ trong trái mìn (đã bị dồn