hiểu, thực chất là không hiểu. Hay nói cách khác là đã hiểu nhưng hiểu sai
vấn đề.
Hiểu sai cũng được gọi là “hiểu” ư? Đó gọi là hiểu mà không thấu!
Thế nên vẫn gọi là không hiểu.
Từ hôm được khai sáng trí tuệ, gặp ai cô cũng cảm thấy trên mặt
người ta khắc mấy chữ “ mìn” hoặc “công binh gỡ mìn”.
Một quả mìn, nếu không có lính gỡ mìn chuyên nghiệp gỡ thường
xuyên sẽ phát nổ vô tổ chức, đe dọa đến tính mạng của người khác.
Một cô công binh gỡ mìn, nếu không có mìn để gỡ, sẽ bị gia đình thúc
giục, bị người ngoài chê cười.
Nếu mìn nhà anh mà anh không gỡ, kẻ khác sẽ đến gỡ.
Đây chính là cuộc sống.
Đây chính là thế gian.
Lần sau đến huyện B, cô luôn có cảm giác trên mặt mình được khắc
dòng chữ “công binh gỡ mìn”, tựa như tuyên bố với mọi người rằng: Tôi là
công binh, đến huyện B gỡ mìn.
Ngồi trên xe, từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ,
nếu không cô cứ có cảm giác rằng các hành khách trên xe đều đang nhìn cô
bằng ánh mắt soi mói, đoán ra mục đích của cô trong chuyến đi này và
đang thầm cười nhạo cô.
Sau khi đến huyện B, cô về thẳng phòng anh và lấy chìa khóa ra mở
cửa, rồi cô vào phòng chốt cửa lại, lục tìm cuốn “sách nhập môn” kia.
Muốn lâm trận thì phải mài gươm cho sắc. Muốn móv hết số thuốc nổ
trong mìn thì không thể không có một vài kỹ thuật phòng hộ. Buộc phải ôn