nén trong hai tuần chứ có ít đâu!), nếu cứ khô như ngói thế này thì chết con
người ta à?
Cô giở sang phần tiếp theo, một cái tên rất dài, dường như tác già có
mối thù đặc biệt với độc giả hay sao mà như thể không muốn để đọc giả
nhớ tên truyện vậy.
Lần này nữ chính là một góa phụ trẻ. Mặc dù cũng sống ỏ nông thôn
nhưng khác với nữ chính trước, chị này quá hiểu cao trào là gì, tiếc là
người chồng khi đi chăn dê lại sảy chân ngã xuống vực chết, người vợ trẻ
một mình lẻ bóng, không có ai bầu bạn sớm chiều.
Thân đầy tuyệt kỹ, chỉ tiếc không có đối thủ! Nỗi đau này, một kẻ
không chút ngón nghề như cô không thể thấu hiểu. Cũng giống như vậy,
nỗi đau của cô, nhưng người như cô nàng góa phụ cũng không thể hiểu.
Tông Gia Anh sẽ không thấu hiểu, chỉ cả cũng không thể hiểu. Thật sự
không biết trên thế gian này có ai thấu hiểu được nỗi đau của cô!
Lại nói về người góa phụ trẻ kia, kể từ khi chồng chết, không còn
được đàn ông nhuận sắc, ngày càng gầy gò, khô héo, đêm dài đằng đặc, chỉ
biết ra sau vườn hái dưa, hái cà giải khuây.
Một hôm, người góa phụ trẻ thuê mộ người đến sửa chuồng lợn, đó là
một chàng trai trẻ trung, cường tráng, nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh
chàng khi đào đất, người góa phụ cảm thấy ngất ngây. Sau khi xong việc,
chắc là nghĩ xung quanh không có ai, liền cởi hết quần áo và giội nước liên
hồi, nước da màu đồng, bóng loáng, nước lăn từ trên thân hình rắn chắc
xuốing mà không để lại dấu vết gì.
Người góa phụ nấp ngoài nhìn trộm lập tức mềm nhũn người.
Đêm đến, người góa phụ mò vào phòng anh chàng làm thuê, anh ta
đang ngủ say trong tư thế đầy khiêu khích, không chịu nổi nữa, chị ta liền
rón rén bước tới, cởi quần áo rồi trèo lên.