cơm với đồng đội hết mấy tiếng đồng hồ…”
Đầu óc Vương Thế Vĩ vẫn còn khá tỉnh táo, lập tức hiểu ngay ý cô.
“Chắc em bực vì vừa nãy ăn cơm anh không nói chuyện với em đúng
không?”
Cô không trả lời, coi như đã thừa nhận.
Anh nói với vẻ rất oan ức: “Em có hiểu gì về bóng đá đâu, anh biết nói
gì với em chứ?”
“Anh không ăn được nhanh nhanh để về nói chuyện với em sao?”
“Hê hê, sao làm thế được? Người ta biết rõ rành rành là em đến, nếu
anh bỏ mặc bọn họ và quay về với em thì họ lại tưởng anh cuống lên vì
chuyện đó.”
Cô khóc dở mếu dở. “Thế nòa là “tưởng”? chẳng lẽ anh không cuống
lên vì chuyện đó à?”
“Cuống chứ, sao không cuống được? Anh chỉ mong bỏ hết cơm nước
để ăn mỗi em thôi…”
“Thế sao anh còn sang đó ăn cơm làm gì?”
“Đã hẹn trước rồi mà.”
Tự nhiên cô lại không thấy anh đáng ghét nữa, nếu cô đã hẹn với đám
chị cả cùng đi ăn, chắc cô cũng sẽ không đám hủy buổi hẹn vì sự có mặt
đột xuất của anh.
Về cơ bản cô đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chất vấn với giọng ấm ức:
“Ngày mai anh có tụ tập nữa không?”
“Hết rồi.”