“Đúng là anh ấy rất thích đá bóng, em cũng đã từng mua giày tặng anh
ấy, nhưng nếu đôi này là em mua cho anh em thì việc gì em phải tha đến
chỗ anh?”
Anh cười hê hê mấy tiếng rồi đón lấy đôi giày, lật qua lật lại ngó
nghiêng, vuốt ve một hồi rồi khen: “Đôi này đẹp quá! Chắc là đắt lắm nhỉ?”
“Không đắt. Anh đi thử xem có vừa không.”
Vương Thế Vĩ cười hiền lành, đi một chiếc rồi giẫm thử xuống đất
mấy lần. “Vừa lắm! Sao em biết cỡ giày của anh?”
“Em vốn thần thông quảng đại mà.”
Vương Thế Vĩ liền cởi chiếc giày đó ra và ôm chầm lấy cô. “Em tốt
với anh quá! Anh biết báo đáp gì cho em đây?”
“Anh bảo báo đáp kiểu gì?”
“Giờ bọn mình làm lần nữa, để em… lên đỉnh được không?”
Cô vội vàng từ chối: “Không cần đâu, anh đi giày vào rồi… đi xem đá
bóng đi.”
“Anh đi đôi này là ra sân đá được rồi.”
“Đừng, đừng đá vội, chân anh đã khỏi hẳn đâu, đừng vì một đôi giày
mà để vết thương mới chồng lên vết thương cũ.”
Anh vẫn đòi đá, cô liền trề môi nói: “Anh mà không nghe em là em
giận đấy!”
Anh liền đầu hàng ngay lập tức: “Thôi anh nghe, anh sẽ nghe, anh chỉ
xem chứ không đá.”