Để giám sát anh, cô cũng đi ra sân, ngồi bên sân xem đá bóng với anh.
Nhưng vì anh không có mặt trên sân nên cô cũng chẳng buồn để ý đến trận
đấu, chỉ nhìn anh, thấy anh không hề nhàn rỗi so với lúc vào sân, nhảy lên
nhảy xuống, lúc thì mắng người này, lúc lại quát người kia, bận rộn luôn
chân luôn tay.
Cô không thể lý giải lòng say mê của Vương Thế Vĩ đối với bóng đá
giống như việc cô không thể lý giải về nhiệt huyết đối với chuyện làm tình
của anh, trong mắt cô, đó đều là những cái đó có cũng được mà không có
cũng chẳng sao, trong khi anh lại cuồng nhiệt như vậy, chẳng khác gì đã tẩu
hỏa nhập ma.
Bữa tối họ mua đồ ăn ở nhà ăn, vẫn là cải thảo và củ cải xào, vẫn ít
dầu, nhạt nhẽo như vậy, may mà túi củ cải muối cô mang đến vẫn chưa bị
anh mang ra chia sẻ với anh em, tóm lại là vẫn giúp được cô nuốt trôi bát
coơm.
Vừa ăn cô vừa bàn chuyện trường D với anh: “Lần nào cũng là em đến
thăm anh, hôm nào anh đến thăm em đi.”
Vẻ mặt anh cau lại như bị cơn đau răng dữ dội hành hạ. “Đến trường
đại học D hả?”
“Vâng, sao ạ?”
“Anh đến đó thì… ngủ ở đâu?”
“Chị cả nói có thể… lánh đi chỗ khác.”
“Chị cả em biết chuyện của bọn mình à?”
“Sao cơ, không được để cho bà ấy biết hả?”