Cô liền thắc mắc: “Nếu anh muốn thi nghiên cứu sinh thì tại sao
không thi ngay trong năm tốt nghiệp đi?”
“Anh thi đó chứ!”
“Anh… không đỗ à?”
Nét mặt Vương Thế Vĩ lộ rõ vẻ oán hận. “Anh đủ điểm nhưng trường
D có quá nhiều tiêu cực, các chỉ tiêu dồn hết cho đám thân quen, bạn bè của
giáo viên trường D, đâu đến lượt những kẻ không có quan hệ, không có chỗ
dựa như bọn anh?”
“Em cũng có quan hệ, chỗ dựa gì đâu?”
Anh nhìn cô một lát rồi hỏi: “Em không hề có quan hệ hay chỗ dựa gì
hả?”
“Em làm gì có! Bố mẹ em đều ở thành phố E, có quen nhân vật nào có
máu mặt ở thành phố D đâu.”
“Trường hợp em chỉ là ngoại lệ.” Rồi Vương Thế Vĩ năn nủ: “Thôi em
chịu khó đến thăm anh đi, anh không muốn đến gặp những kẻ vênh váo ở
ký túc xá dánh cho nghiên cứu sinh bọn em, có gì mà ghê gớm?”
“Chính vì bọn họ không có gì là ghê gớm nên anh càng phải đến
trường D. Chẳng lẽ anh sợ bọn họ à?”
“Không phải anh sợ bọn họ…”
Cô nũng nịu nói: “Anh không đến thăm em là em giận đấy!”
“Anh không nói là không đến thăm em.”
“Thế tuần sau anh đến trường D thăm em nhé?”