“Em không sợ mất mặt vì anh à? Một ông thầy dạy cấp ba ở huyện…”
Cô liền chui tọt vào lòng anh. “Làm sao em mất mặt vì anh được, em
còn sợ anh đến, đám nghiên cứu sinh nữ còn phỗng tay trên của em ấy
chứ!”
“Hơ hơ, còn có kẻ muốn cướp anh nữa hả?”
“Sao lại không chứ? Bọn họ gọi anh là Vương Đẹp Trai mà.”
Vương Thế Vĩ cười rất khoái chí. “Vậy hả? Thế thì anh phải đi xem có
đúng là có người muốn cướp anh không.”