Cô bạn dẫn đường đó lưu luyến nhìn Vương Thế Vĩ một lát rồi mới
cáo từ ra về. Cô đóng cửa lại, nhìn anh không chớp mắt.
Vương Thế Vĩ hỏi: “Em nhìn gì vậy? Không quen à?”
Cô không hề ngại ngần mà đáp luôn: “Em không nhìn anh, em đang
nhìn anh Vương Đẹp Trai của em đó chứ!”
“Anh đẹp trai không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Anh còn đang sợ em chê anh quê mùa đây này.”
“Anh quê ở đâu? Anh không nhìn thấy cô nàng ban nãy à? Mải ngắm
anh còn chẳn biết đường về.”
Anh không tỏ ý phản đối mà chỉ vui vẻ cười.
Cô hỏi với giọng ghen tuông: “Chẳng phải em đã cho anh số phòng rồi
đó sao? Tại sao anh còn nhờ người ta dẫn lên nữa?”
“Anh có nhờ đâu, anh đang ở tầng dưới ngó số phòng thì cô bạn đó
chạy ra hỏi anh tìm ai, anh bảo anh tìm em, cô ấy liền bảo “để em đưa anh
lên”, chẳng lẽ anh bảo không cần, em cứ ở dưới đó đi à?”
Bình thường cô hay nói đám con gái sẽ cướp lấu anh, nhưng trong
lòng vẫn nghĩ chắc chẳng có ai vô liêm sỉ như vậy, biết rõ anh đã có người
yêu mà còn có ý định phỗng tay trên. Ngay cả người “bất chấp tất cả” như
cô cũng không dám cướp anh khi anh còn đang có người yêu. Nhưng hiện
tại được tận mắt thấy thế gian này vẫn có kẻ vô liêm sỉ như vậy, anh đã nói
là tìm ai rồi mà vẫn còn đòi chen ngang, đưa anh lên mấy bậc cầu thang,
thật đúng là quá to gan lớn mật!