Hôm nay đúng là trông anh phong độ ngời ngời, chắc chắn cũng đã
chải chuốt cẩn thận, mái tóc đen dày rất mượt, rẽ ngôi lượn trước trán, chân
đi đôi giày cô mới mua tặng, quần áo cũng sạch sẽ thơm tho, chắc là đi bộ
hơi nóng nên áo ngoài không đóng cúc, để lộ chiếc áo may ô trắng bên
trong, nhìn rất lãng tử.
Anh lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh. “Vợ anh Lý bảo anh mang
cho em ít su hào muối, nói là cảm ơn vì đã mua sữa cho em bé, con bé thích
uống lắm.”
Mượn hoa cúng Phật, anh không biết nói gì nữa, ra chỗ nọ, ngó chỗ
kia, mân mê chiếc bàn trong phòng, mở cửa sổ ra, lúc thì ngồi xuống, lúc
lại đứng lên, vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Cô chủ động chạy ra chốt cửa sổ rồi sà vào lòng anh, lúc này anh mới
bắt đầu như nắng hạn gặp mưa.
Lần này cô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mấy ngày trước đó đã vào thư
viện mượn cuốn “sách nhập môn”, mặc dù không tìm thấy cuốn như của
anh nhưng lại tìm được một cuốn tiểu thuyết chương hồi đời nhà Minh có
tên Hoan hỷ oan gia, cô đọc lời giới thiệu nói rằng cuốn này chủ yếu viết về
“chuyện chốn phòng the, lời lẽ dâm dục, nhiều lần cấm in”, liền mượn về
đọc.
Lần này không biết do có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hay vì ở địa bàn của
mình khá thoải mái, tóm lại là cô không hề cảm thấy đau đớn. Anh cũng
chơi chiến thuật dài hơi, nhanh chóng giải quyết xong “chuyện nghiêm túc”
nói với vẻ biết lỗi rằng “do hưng phấn quá, lát nữa sẽ đền cho em”.
Hai người ngủ một lúc rồi ra nhà ăn mua cơm, cô cảm thấy rất mát
mặt vì có rất nhiều nữ sinh phải nhìn trộm anh.
Trên đường về phòng, cô nói: “Em có nói sai đâu, rất nhiều cô đang
nhìn trộm anh đấy!”