Cô biết mình hớ liền nũng nịu nói: “Em không cho anh… hái hoa dại!
Nếu anh hái thì em… không chơi với anh nữa.”
“Em là hoa dại của anh rồi thì anh còn hái gì nữa?”
“Em chỉ là hoa dại của anh thôi ư?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Thế hoa nhà của anh là ai?”
“Dĩ nhiên là vợ anh chứ còn ai nữa.”
“Vợ anh là ai?”
“Người trong nhà, bố mẹ cưới hỏi cho, suốt đời không được chia tay.”
Cô bắt đầu ú ớ: “Thế… em là gì của anh?”
“Vừa nãy không phải anh nói rồi đó sao? Em là đóa hoa dại của anh.”
“Em không muốn làm hoa dại!”
“Thế thì em làm vợ lẽ nhé?”
Cô liền thụi anh một quả. “Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với
anh đấy!”
Vương Thế Vĩ liền ghé sát tai cô, thì thầm với giọng đầy mờ ám: “Lại
muốn làm chuyện nghiêm túc hả? Đợi anh ăn cơm xong đã nhé…”
cô liền giằng ngay bát cơm trong tay anh. “Hôm nay anh không nói
cho ra lẽ chuyện vợ nọ con kia thì em không cho anh ăn cơm đâu.”
Vương Thế Vĩ nghiêm mặt nhìn cô, cô rất sợ anh nổi cáu, nhưng cô
cũng rất bực vì anh không chịu nói cho rõ ràng chuyện vợ con. Hai người