Thấy vẻ ấp úng đó của anh, cô như ngộ ra điều gì, bèn truy hỏi: “Có
phải… Tông Gia Anh là mẫu người đó không?”
Anh liền đáp: “Nếu cô ta không thế thì sao đã cặp với lão Mạc…”
“Sao bảo cô ta vì muốn chuyển đến thành phố D nên mới cặp?”
“Chuyển đến thành phố D chỉ là một khía cạnh…”
“Vậy hả? Sao anh lại biết?”
“Hừ, anh với cô ta yêu nhau bốn năm mà còn không biết à? Cô ta
nghiện nặng. Lần nào cũng muốn phải thật đã đời, không được đã đời thì
không cho ai ngủ…”
“Thật hả?”
“Lúc nào cô ta cũng chê anh không biết kiềm chế, nói là chưa lên
được đỉnh anh đã ra, cô ta muốin tìm một ông có tuổi hơn để làm từ từ…”
“Thật hả?”
“Thực ra mỗi lần gặp nhau, lần đầu tiên anh đều hơi anh, mấy lần sau
đó anh đều nhịn được. Nhưng một lần nhanh cô ta cũng không cho phép,
lần nào cũng la lớn lúc anh đang hưng phấn: “Dừng đi! Anh sắp ra rồi
đấy!” Làm cụt hết cả hứng, cái đó cũng ỉu xìu. ỉu xìu tức là anh kém, chứng
tỏ anh vô tích sự, chứng tỏ anh không yêu cô ta. Haizzz, mấy năm yêu cô
nàng, anh sắp biến thành câu yết hậu ngữ (1) rồi.”
(1). Yết hậu ngữ: có nghĩa là câu noói bỏ lửng.
“Yết hậu ngữ gì?”
“Người yêu của Tông Gia Anh…”