cô, chỉ cần cô lên tiếng là gửi tiền qua tài khoản cho cô, cũng không kiểm
tra các khoản chi tiêu của cô.
Kể từ khi biết anh có “người vợ” chung thủy, cô không còn sốt sắng
đến chỗ anh như trước nữa, chỉ cần biết anh y6eu cô, không đi ăn vụng là
cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, không cần thiết phải ở bên nhau thường
xuyên, vì ở bên nhau cũng chẳng có gì thú vị, ngoài làm “chuyện nghiêm
túc” thì chỉ còn xem đá bóng, tự tập rồi ngủ mà thôi. Mà mấy cái trò đó thì
cô chẳng thích trò nào.
Có lúc cô cảm thấy chỉ cần anh yêu cô suốt đời, chung thủy với cô
suốt đời, kể cả suốt đời không được gặp anh, cô cũng không thấy buồn.
Nhưng rõ ràng là anh không như vậy, gần đến kỳ nghỉ hè, anh liền hỏi cô:
“Nghỉ hè em có về thành phố E không?”
“Dĩ nhiên là em phải về chứ!”
“Em định về trong bao lâu?”
“Về đến khi vào năm học mới.”
“Thế anh thì thế nào?”
“Anh không về nhà thăm bố mẹ sao?”
“Về thì cùng lắm chỉ một tuần, không ở mãi đó được.”
“Tại sao?”
“Ở quê lắm muỗi lắm, chẳng có gì chơi bời, ăn uống, lại còn phải làm
việc đồng áng, anh về đó lâu làm gì?”
“Thế anh…”
Anh buồn bực nói: “Đành phải về trường thôi.”