“Nghỉ hè nhà ăn có mở cửa không?”
“Có, học sinh lớp 12 phải học thêm.”
“Nhà ăn mở cửa là được rồi, nếu không anh chẳng có chỗ nào mà ăn
cơm.”
“Nhưng mấy tháng không được gặp em, làm sao anh chịu nổi?”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Em không về nhà có được không?”
“Không được, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông nào em cũng về nhà, giờ tự nhiên
không về nữa, em biết ăn nói thế nào với bố mẹ?”
Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Anh về thành phố E với em có được
không?”
Cô chưa bao giờ nghỉ đến việc này, bố mẹ cô chưa biết chuyện của cô
và anh, đường đột đưa anh về nhà như thế, không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì.
Dường như anh cũng đã đoán được nỗi băn khoăn của cô, bèn hiến kế:
“Em cứ nói anh là bạn học cũ của em, đến thành phố E du lịch…”
“Nhưng… em chưa bao giờ đưa bạn về nhà ở lâu vậy.”
“Vậy anh chỉ ở một, hai tuần rồi về có được không?”
“Cũng chưa có ai ở một, hai tuần cả. Thôi cứ để em nói với bố mẹ
trước đã nhá!”
Anh tỏ ý thông cảm. “Không phải miễn cưỡng đâu, nếu họ không
đồng ý thì thôi. Anh chỉ muốin được ở bên em ngày ngày chứ không có ý
gì khác…”