“Rồi sao?”
“Cứng mềm đều vứt đi!”
Cô không kìm được liền phì cười.
Vương Thế Vĩ dịu dàng nói: “Chỉ có em là tuyệt, chẳng bao giờ… làm
anh sợ cả.”
Cô cũng dịu dàng nói: “Chỉ cần anh hạnh phúc là được.”
“Nhưng anh cũng muốn em được hạnh phúc!”
“Em rất hạnh phúc mà!”
“Thật hả?”
“Thật.”
“Em không nói dối anh đó chứ?”
“Em không.”
Hai người chưa kịp ăn cơm thì lại quay ra đùa nhau trên giường.
Kể từ đó trở đi, cả hai người cùng hoạt động, lúc thì cô đi, lúc thì anh
đến. Nhưng lần nào anh đến, chị cả đều phải tránh đi, cô rất áy náy, thế nên
hầu hết vẫn là cô đến chỗ anh.
Đi đi về về như vậy, cô thấy rất bí tiền, nhưng lại chẳng tìm được việc
gia sư để làm, đành phải ngửa tay xin bố mẹ, nhưng cô không dám nói thật,
sợ bị chửi là không có lòng tự trọng, vừa mất người, vừa mất tiền, thế nên
cô đành phải nói dối, lúc thì bảo phải mua tài liệu, lúc bảo mua quần áo, có
lúc lại bịa bạn bè đám cưới phải mua quà mừng. May mà bố mẹ rất thương