trừng mắt nhìn nhau một hồi rồi anh bật cười trước. “Hơ hơ, anh đã nói là
em không biết đùa mà, đùa chút đã tưởng thật.”
“Anh đang đùa hả?”
Vương Thế Vĩ liền đưa tay phải ra. “Nè, đây chính là vợ anh, người vợ
gần gũi nhất, chung thủy nhất, chịu thương chịu khó nhất của anh.”
Cũng may là đã được mấy cuốn “sách nhập môn” khai sáng, cô đã
hiểu được những lời mờ ám đó, bèn nũng nịu nói: “Anh… hư quá!”
“Anh vẫn hư hả? Có em rồi anh chẳng thiết tha gì đến vợ nữa, lượng
thực tích trữ trong một tuần giao hết cho em, vợ anh chẳng còn lại hạt
nào…”
Cô đỏ bừng mặt thụi anh, liền bị anh ghì siết trong lòng.
Giờ đến lượt anh khảo cô: “Còn em thì sao?”
“Em làm sao cơ?”
“Anh không ở gần em, em có… đi ăn vụng ở ngoài không?”
Cô cảm thấy chuyện này chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm.
“Sao em phải… đi ăn vụng ở ngoài?”
“Em không nhớ chuyện đó à?”
“Em có phải là đàn ông đâu, nhớ làm gì chứ?”
“Không là đàn ông thì không nhớ hà? Thực ra đàn bà còn… kinh
khủng hơn cả đàn ông.”
“Anh chỉ nói linh tinh!”
“Thật đấy…”