“Không có ý gì cả.”
“Thế tại sao anh lại bảo… bọn mình cũng sớm có kế hoạch cho riêng
mình?”
“Nếu bố mẹ em không đồng ý, bọn mình không có kế hoạch sớm thì
còn thế nào nữa?”
“Dù bố mẹ em đồng ý hay không, em vẫn quyết định theo anh…”
“Nếu đã như vậy thì tại sao em không dám khai thật với họ?”
Cô cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ gần như suốt đêm, cuối cùng cô quyết định nói thật với bố mẹ,
nếu bố mẹ không đồng ý, cô sẽ theo anh về thành phố D, chi tiêu tiết kiệm
hơn, không mua giày đá bóng nữa thì hai đứa vẫn có thể sống bằng thu
nhập của mình. Cô tìm một cơ hội rồi nói với bố mẹ: “Bố mẹ ạ, con có
chuyện muốn nói với bố mẹ, bố mẹ phải hứa với con là không được giận
đấy nhé!”
“Con đã nói đâu, làm sao bố mẹ biết liệu có giận hay không?”
Cô sợ quá, không dám nói tiếp nữa.
Mẹ hỏi: “Có phải chuyện về người “bạn cũ” của con không?”
“Chuyện bạn cũ gì ạ?”
“Bố mẹ cảm thấy cậu ta không phải là người “bạn cũ” đơn giản như
vậy, chắc là người yêu của con hả?”
Cô biết không thể giấu được nữa, đành khai thật: “Bố mẹ thấy… có
được không?”