“Con người khá ổn, nhưng vấn đề hộ khẩu thì rắc rối đấy.”
“Vấn đề hộ khẩu ạ?”
“Chẳng phải cậu ấy nói đang dạy học ở huyện B đó sao?”
“Vâng.”
“Thế cậu ta chuyển về thành phố D kiểu gì?”
“Chuyển về thành phố D ạ?”
“Đúng vậy, con đang ở thành phố D, cậu ta không chuyển về thì khác
gì một chốn đôi nơi?”
“Con đang học chứ có phải đang làm ở thành phố D đâu.”
“Học xong nghiên cứu sinh, con không ở lại xin việc à?”
Cô chưa bao giờ nghỉ đến vấn đề này. “Tại sao buộc phải ở lại thành
phố D tìm việc ạ?”
“Thế con định đi đâu tìm việc?”
“Ở đâu chẳng được ạ, thành phố E, huyện B đều được.”
“Đừng có ngớ ngẩn nữa, muốn tìm vệc ờ những chổ đó thì việc gì con
phải học nghiên cứu sinh? Tốt nghiệp đại học là đã có thể xin việc ở những
nơi đó rồi.”
Cô thấp thỏm hỏi: “Thế có nghĩa là… nếu anh ấy không chuyển được
về thành phố D thì bố mẹ không tán thành chuyện của bọn con đúng không
ạ?”
Mẹ cô thở dài nói: “Bố mẹ không phải là dạng người thực dụng,
nhưng hộ khẩu là vấn đề rất quan trọng, bao nhiêu năm ba con làm việc ở