“Vì một khi cn đã có mối quan hệ đó với nó thì có nghĩa rằng con đã
chặn đứng đường lui của mình, muốn tìm người khác sẽ khó đấy.”
“Ý của bố mẹ là… cứ tiếp xúc với anh ấy, nếu anh ấy điều chuyển
được công tác về thành phố D thì… tiếp tục yêu, nếu không chuyển được
thì… chia tay với anh ấy ư?”
“Bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Cô không ngời bố mẹ cô lại thực dụng như vậy, liền kể hết nội dung
cuộc nói chuyện cho Vương Thế Vĩ nghe rồi bất bình nói: “Bọn mình đi
thôi, về thành phố D ngay.”
Nhưng dường như anh không hề giận. “Về thành phố D làm gì? Chỉ
cần hai cụ không phản đối chuyện bọn mình yêu nhau là được, chuyện sau
này tính sau.”
“Nhưng kể cả bọn mình ở đây, họ cũng sẽ không cho mình… ở với
nhau đâu.”
“Không ở với nhau thì thôi chứ sao!”
Thực ra cô không coi trọng chuyện có được ở một phòng với anh hay
không, và cũng chẳng để tâm đến chuyện có cơ hội làm tình hay không.
Điều khiến cô băn khoăn là nếu không có cơ hội làm chuyện đó, anh sẽ
không muốn ở lại thành phố E với cô.
Nếu anh đã không có ý kiến gì về sự sắp đặt này thì cô lại càng không
ý kiến.
Mấy hôm sau, anh trai cô đi công tác về. Giờ thì Vương Thế Vĩ đã tìm
được cạ cứng, hai người say sưa bàn chuyện bóng đá, có vẻ như rất nuối
tiếc vì không được gặp nhau sớm hơn.