Từ trước đến nay nah trai cô luôn cưng em gái như trứng mỏng, trước
đây trong đám bạn bè của anh cũng có người muốn tán tỉnh cô nhưng lần
nào cũng bị anh trai cô chặn đứng ngay từ phút giây đầu tiên. “Thôi ngươi
đừng mơ mộng nữa, trước hết ở cửa của ta ngươi còn chưa qua được.”
Lần nào xua đuổi xong kẻ có ý đồ tán tỉnh, anh đều báo công với cô:
“Hôm nay thằng Tiền béo nói muốn cưa em, sao nó chẳng biết tự soi gương
nhỉ, dạng như nó làm sao xứng được với em gái anh? Bị anh từ chối thẳng
thừng luôn!”
Có lúc bố mẹ cô cũng cảm thấy anh trai cô quá khó tính, kén cá chọn
canh như vậy khiến em gái chẳng lấy được chồng.
Nhưng anh trai cô lại khen Vương Thế Vĩ hết lời: “Thằng Thế Vĩ
được đấy, xứng với em gái anh.”
Cô mừng lắm, càng cảm thấy Vương Thế Vĩ rất được.
Anh trai cô nói: “Đúng thời điểm giải bóng đá công nhân viên chức
của thành phố E chuẩn bị tổ chức, Thế Vĩ có thể thay chân cậu Vương Đại
Vĩ trong đội cơ quan bọn anh, tên cũng na ná, chỉ thay phần đệm là ok.”
Bố mẹ cô đều là dân lành, bèn lo lắng hỏi: “Các con cho Thế Vĩ thay
chân như vậy sợ không ổn đâu.”
“Có gì mà không ổn? Thời buổi này ai chẳng giở trò nọ trò kia? Anh
không tìm người đá thay thì anh tưởng đội khác cũng không kiếm người đá
thay à?”
Vương Thế Vĩ chỉ cần có bóng để đá, không quan tâm đến chuyện thế
chân hay không thế chân, phạm pháp hay không phạm pháp.
Ngày hôm sau, anh trai liền đưa cậu em rể tương lai đi đá bóng. Đá
xong về nhà, hai ông đều khen ngợi hết lời, không những khen trình đá của