như thế nào cho anh ấy…”
“Chị ấy… hy sinh gì ạ?”
“Hy sinh cái khỉ gì, chẳng qua là năm xưa bố mẹ cô ta không đồng ý
cho cô ta lấy anh Lý, muốn cô ta lấy thằng khác giàu có hơn thôi.”
Cô không biết năm xưa anh Lý yêu Tiểu Triệu như thế nào, chắc chắn
không thể như hiện tại, nếu như hiện tại, chắc chắn Tiều Triệu không đời
nào phải cãi nhau với bố mẹ để lấy anh Lý. Nhưng cô tin rằng chắc chắn
Vương Thế Vĩ sẽ không giống anh ta, cho dù đầu óc giàu trí tưởng tượng
đến đâu, cô cũng không thể nghĩ được rằng anh sẽ biến thành một người vô
tâm như anh Lý.
Vương Thế Vĩ nói: “Thà là đau ngay còn hơn là để sau này, bây giờ
cắt đứt, sau này đỡ phải cả đời sống trong mâu thuẫn.”
“Không đâu, em sẽ không mâu thuẫn với anh đâu.”
“Mâu thuẫn đâu phải em nói không xảy ra là không xảy ra.”
“Có phải anh… yêu người khác rồi không?”
Anh cười đau khổ. “Anh biết ngay al2 em nghĩ như vậy, mỗi lần định
nói chuyện chia tay, anh chỉ lo em tưởng rằng anh yêu người khác. Yên tâm
đi, kể cả anh có yêu người khác thì người ta cũng chẳng thèm để mắt đến
gã nghèo như anh đâu.”
“Có phải anh muốn nối lại tình xưa với Tông Gia Anh không?”
“Nối cái gì mà nối, cô ta chuẩn bị lấy chồng rồi.”
“Vậy hả, lấy ai vậy?”
“Dĩ nhiên là ông Mạc chứ ai.”