“Thế thì có sao? Vương Thế Vĩ cũng đã từng yêu Tông Gia Anh còn
gì?”
“Chuyện đó… khác nhau mà.”
“Có gì mà khác nhau? Đều là đàn ông, lên giường đều làm chuyện đó.
Chẳng qua Vương Thế Vĩ trẻ trung hơn chút, đẹp trai hơn chút, nhưng đẹp
trai có mài ra ăn được không? Nhìn nhiều rồi cũng thấy bình thường. Nói
cho ngươi biết nhé, năm xưa bố ta cũng đẹp trai ngời ngời, làm mẹ ta hồn
xiêu phách lạc theo ông đến noơi gian khổ nhất, còn lập nghiệp ở đó nữa.
Hừ, sự nghiệp đó có ra gì không? Báo hại ba anh em ta đều mang hộ khẩu
vùng biên giới.”
“Thế bây giờ bố mẹ ngươi…?”
“Bây giờ? Dĩ nhiên là vẫn ở nơi gian khổ nhất để cuốc đất rồi.”
“Ba anh em ngươi thì sao?”
“Có mỗi ta thoát ly được, thế nên ta nhất định phải tìm cách trụ lại
thành phố D này. Đợi trụ vững rồi, ta sẽ tìm cách đưa em gái ta về đây. Còn
anh trai ta lấy vợi rồi, không hy vọng gì nữa.”
“Thế thì giới thiệu em gái ngươi cho ông Mạc đi.”
“Hê hê, ta cũng muốn thế. Nhưng em gái ta không học đại học, ông
Mạc chê.”
Lần sau đến huyện B, cô kể chuyện của chị cả cho Vương Thế Vĩ
nghe, anh im lặng hồi lâu mới nói: “Thôi, từ giờ trở đi em đừng đến nữa,
tìm cách kiếm một anh người yêu ở trường D đi, như thế giúp em ở lại
trường dễ hơn. Nhưng đừng tìm gã họ Mạc đó, anh thấy thằng cha đó
không đáng tin cậy đâu.”