Đến giờ cô chẳng còn tin vào những cái gọi là “nghe nói” nữa, chỉ khi
nào nắm chắc
công việc trong tay mới gọi là công việc, những công việc mà người ta
hứa hẹn với anh
đều chẳng đáng tin cậy: công việc chỉ là “nghe nói” càng khó tin hơn.
Cuối cùng thì chị cả cũng đã mang được tin vui về cho cô: “Ông Mục
hỏi cho ngươi rồi,
khoa nói vẫn muốn giữ ngươi lại, nhưng ngươi phải tự đi tìm bí thư
Ông để nói chuyện.”
Cô thở phào nói: “May quá! Cảm ơn bà chị nhé!”
Chị cả lại dặn thêm: “Sống trong nhà người ta, buộc phải cúi đầu thôi,
trước mặt thầy
Ông, ngươi đừng làm bộ cành cao nữa, hiện tại là ngươi đang cầu cạnh
người ta chứ
không phải người ta cầu cạnh ngươi đâu nhé, nếu ông ấy có quạt
ngươi mấy câu, ngươi
cứ để ông ấy quạt, đừng có dại dột mà cãi, cùng đừng có tự ái phủi
mông bỏ đi. Lần này
nếu như không thành công thì hết hy vọng rồi đấy.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tìm bí thư Ông, nhưng bị
thầy cáo “bận” và
lờ đi cả tuần, cuối cùng mới bỏ thời gian ra gặp cô.