Bí thư Ông lắc đầu: “Tôi nghe thầy Mục nói rồi, em vẫn muốn ở lại
khoa. Vương Quân à,
tôi buộc phải nói với em mấy câu, không thể coi tiền đồ của mình như
trò chơi được. Lần
trước tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới xin được một chỉ tiêu để
giữ em lại. Trong
khi em lại không hề cân nhắc, trả lời huỵch toẹt là không, khiến tôi
không còn mặt mũi
nào ở khoa… “
Cô cúi đầu nói: “Dạ em xin lỗi thầy, em trẻ người non dạ, phụ tấm
lòng của thầy… “
“Việc này cũng không hoàn toàn trách em, đều tại cậu Vương Thế Vĩ
đó, cậu này rất hay
cổ súy trò nọ trò kia. Cô gái trẻ, non nớt như em rất dễ bị cậu ấy giật
dây.”
“Việc này cũng không trách anh ấy được, do em suy nghĩ không chin
chắn, anh ấy rất
muốn em ở lại khoa, nói khoa tốt với em như vậy, em phải cố gắng
báo đáp khoa, anh
ấy còn bảo thôi bọn em chia tay luôn đi để khỏi liên lụy đến em…”
Dường như bí thư Ông cũng đã động lòng nên mới dịu giọng nói:
“Không cần thiết phải