“Đó là do ông ta đoán anh không thể đủ điểm nên mới nói đãi bôi để
lấy lòng em thôi,
đến lúc đó ông ta có thể nói: “Vương Quân à, không phải thầy không
tuyển Vương Thế
Vĩ vào học, mà do cậu ấy không đủ điểm…”
“Chắc chắn là anh đủ điểm. Lần trước thi chẳng phải anh đủ điểm là
gì?”
“Ai mà biết được lần trước ăn may thế nào? Lần này em phải kiếm đề
hộ anh mới
được.”
“Em đào đâu ra đề chứ?”
“Lần trước em chẳng nói chị cả kiếm được đề là gì?”
“Chị cả kiếm được, còn em thì chịu.”
“Em thân với cô ta như vậy, chẳng lẽ việc nhỏ này mà cô ta không
giúp được à?”
“Nhưng… đỗ kiểu đó cũng chẳng hay ho gì!”
“Có ai biết đâu, có gì mà không hay ho?”
Cô lẩm bẩm: “Người khác không biết, nhưng mình thì phải biết chứ.”
“Thế em bảo anh làm thế nào? Anh dạy cấp ba ba năm, suốt ngày chỉ
quanh quẩn bài
vở trên lớp, những cái khác, ba năm rồi có động đến đâu, chữ thầy trả
thầy hết rồi, nếu