năm nay ai ra đề, nếu là ông Viên thì rất khó kiếm vì lão Mục nhà ta
với ông ấy ít qua lại
lắm.”
“Thế thì ta bảo ông Vĩ tập trung ôn các môn thi chung và môn của
thầy Viên.”
“Ta chỉ sợ bọn mình mạo hiểm lớn như vậy kiếm đề cho hắn, thi đỗ rồi
hắn lại đá bay
ngươi.”
“Ông ấy bảo suốt đời không bao giờ thay lòng đổ dạ.”
“Ta gọi ngươi là Vương Quỳnh Dao cấm có sai! Đến giờ mà ngươi
vẫn còn tin vào lời hứa
của đàn ông à? Hiện tại hắn ở nông thôn, vẫn phải dựa vào ngươi để
thoát ra khỏi lò lửa
đó, dĩ nhiên là phải thề thốt đủ điều. Đợi đến khi hắn thi đỗ rồi, ngươi
tưởng hắn vẫn sẽ
ngây ngô như thế à?”
“Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về ông ấy thôi.”
“Thôi, ta không nói nhiều nữa, ngươi phải nhớ một điều là kể cả sau
này hắn đá ngươi
thì ngươi cũng không được để lộ ra chuyện kiếm đề đâu đấy.”
“Ta nói ra làm gì?”