Cô nói chuyện kiếm đề với Vương Thế Vĩ, anh mừng ra mặt. “Thế thì
chắc chắn anh đỗ
rồi.”
“Nhỡ không đỗ thì sao ?”
“Có đề trong tay mà còn không đỗ thì anh còn sống làm gì nữa ?”
Chỉ một câu nói mà khiến trái tim cô như bị treo ngược lên trần nhà.
Ai biết mấy vị giáo
sư ra đề đó mang đề thi đi cho mấy người ? Chỉ cần cho bốn, năm
người thì chưa chắc
anh đỗ được.
Trong những ngày tân hôn, trái tim treo ngược của cô cũng không
được thả xuống, tuần
trăng mật cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ giục anh ôn thi : “Anh tranh
thủ thời gian ôn thi
đi, đừng để… trượt vỏ chuối đấy.”
Anh không chịu : “Làm gì có chuyện bỏ mặc vợ yêu trong tuần trăng
mật rồi ôm sách vở
ôn thi chứ ?”
Cô tức quá, không nói gì với anh nữa, anh đành phải cầm sách lên ôn
cho qua chuyện.
Đợi đến khi thi xong, có điểm rồi, trái tim treo ngược của cô mới được
thả xuống một