Anh mặc nhận.
Cô liền thắc mắc : “Sao cứ như ăn tiệc tập thể vậy ?”
“Đám người đó tính xấu vậy đấy, chỉ cần bên nhà anh có cỗ là bọn họ
cũng phải bày cỗ,
lại còn đòi hơn nhà anh cho bằng được. Nhưng lần này bọn họ thua
rồi, làm sao vượt
được.”
“Tại sao ?”
“Nhà anh mở tiệc mừng vì anh đỗ thạc sĩ, bọn họ mở tiệc vì ông Mạc
được lên làm
trưởng phòng thí nghiệm, hừ, trưởng phòng thí nghiệm quản được vài
con người, có gì
mà ghê gớm ?” Tranh thủ lúc không có ai để ý, anh liền ôm chặt cô rồi
nói nhỏ : “Quân à, cảm ơn em nhiều lắm !”
Cô không biết anh đang cảm ơn cô điều gì, chắc là cảm ơn vì bằng cấp
của cô hơn Tông
Gia Anh, hoặc còn cảm ơn cô vì cô kiếm đề hộ anh để anh thi đỗ thạc
sĩ.
Cô hậm hực nói : “Hóa ra anh làm này nọ chỉ là để chạy đua với cô ta
đúng không ?”
“Sao em lại nói như thế ?”