“Không nói như thế thì còn nói thế nào ? Anh yêu em là để ganh đua
với cô ta, anh thi
đỗ cao học cũng vẫn so bì với cô ta, nếu em không là thạc sĩ, chắc anh
cũng chẳng yêu
em đâu nhỉ ?”
“Ai bảo thế ?”
“Em bảo. Nếu em không là thạc sĩ, làm sao anh thắng nổi trong cuộc
đọ sức này ?
Chồng cô ta cũng tốt nghiệp đại học trường D mà.”
“Nhưng anh ta là sinh viên công nông binh !”
Cô ngắc ngứ hẳn mặc dù vẫn có cảm giác lời giải thích của anh có vấn
đề, nhưng một
chốc một lát lại chưa thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, đành phải tự an ủi
mình : Chắc
cũng không phải anh ấy muốn so bì mà nhà anh ấy thôi, sau này ít về
nhà là ổn.
Mấy năm sau đó, mọi việc của anh đều diễn ra hết sức thuận lợi, năm
anh tốt nghiệp
thạc sĩ lại rơi đúng vào thời điểm thầy hướng dẫn đủ tư cách hướng
dẫn tiến sĩ, thế là
anh lập tức trở thành đệ tử tiến sĩ đầu tiên của thầy.