Anh thường khoác lác rằng : “Việc học giống như chơi golf, vào thì
khó, dùng hết các
thủ đoạn rồi còn phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Vào được rồi thì
thoải mái, thích học
thế nào thì học. Ra lại càng dễ, chui cái là lọt.”
Cô nghe mà lợm giọng, anh còn không biết ý, vẫn hỏi cô : “Có phải
thế không em yêu
?”
Bất luận là học thạc sĩ hay tiến sĩ, sở thích ham đá bóng của anh không
hề thay đổi,
phần lớn thời gian đều dành cho việc đá bóng, thời gian còn lại dành
cho việc học, việc
nhà thì hoàn toàn không động đến.
Chị dâu cô đã nói là làm, cô vừa sinh con, chị liền thả cho bố mẹ đến
đỡ đần, trông con
hộ cô.
Bố mẹ cô trước khi con gái cưới thì mắt trợn to lắm, sau khi con gái
cưới rồi thì mắt
nhắm chặt lại. Con rể không làm việc nhà, bố mẹ vợ làm, lại còn có
hẳn một lý thuyết
rất đĩnh đạc : “Coi như bố mẹ đẻ thêm một thằng con trai, bố mẹ
không bắt con trai