giấu nhau chuyện gì, làm sao dám thể hiện sự quan tâm đến Tông Gia Anh
trước mặt ngươi?”
“Ừ, cũng có thể, có khi người ta còn đang diễn kịch cho ta xem ấy
chứ! Nhưng sự quan tâm của Tông Gia Anh đến Vương Thế Vĩ, chắc chắn
không phải diễn kịch, điều này ta nhận ra ngay.”
“May mà không phải diễn kịch! Người ta tốt nghiệp khoa Văn, nếu mà
diễn kịch thật thì chắc chắn sẽ cho đám học tự nhiên như bọn mình một
phen trắng mắt.”
“Ừ, dân học xã hội khác dân học tự nhiên như bọn mình mà, nghe nói
người ta lên cả blog để trút bầu tâm sự nữa đấy.”
“Thật hả?”
“Thật chứ sao, ta an ủi cô nàng đừng buồn vì chuyện ông Mạc nữa,
đừng suy nghĩ quá mà ốm thì khỏ, con còn nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ.
Cô nàng bào hiện tại không còn quá buồn khổ nữa vì đã tìm được một cách
trút bầu tâm sự là viết blog, trong lòng có nỗi buồn khổ gì cứ viết ra, viết
rồi cuói cùng thấy nhẹ lòng hơn.”
“Thế sao ngươi không hỏi blog của cô ta ở đâu?”
“Cô nàng bảo ở trên mạng.”
“Mạng rộng như thế, nếu không biết ở đâu thì tìm làm sao được.”
“Ta cũng chẳng có ý định đi tìm, giờ ai còn đầu óc nào mà xem mấy
tác phẩm văn nghệ đó”
“Không xem mấy tác phẩm văn nghệ nhưng xem đám ruồi muỗi đang
vo ve những gì cũng thú vị chứ!” Cô liền dặn: “Lần sau nếu có cơ hội,