“Ngươi đừng an ủi ta, ta cần biết sự thật chứ không cần những lời an
ủi.”
“Ta không an ủi thật mà, đúng là không nhắc đến tên cô ta. Ông Mục
nhà ta còn nói đến chuyện ông Mạc, bảo bước vào tuổi trung niên rồi, sức
khỏe là chuyện quan trọng số một, thế gian này chẳng có gì đáng để liều
chết cả, công việc cứ đủng đỉnh thôi, đừng để như ông Mạc, chết vì lao lực
quá độ.”
“Thế ông ấy bảo sao?”
“Lão ấy bảo chính vì không muốn lao lực quá độ nên lão ấy mới quay
về Trung Quốc.” Chị cả liền quan tâm hỏi: “Các cậu làm tiến sĩ khoa học
bên đó mệt lắm ah3?”
“Ta cảm thấy không đến nỗi. Mệt hay không đều phải xem anh sắp
xếp thế nào, anh muốn làm từ sáng đến tối thì cũng không có ai ngăn cản
anh…”
“Làm từ sáng đến tối có tiền thưởng hay tiền thêm giờ gì không?”
“Chẳng có gì cả?”
“Thế thì tội gì phải làm từ sáng đến tối?”
“Thế nên mới bảo phụ thuộc vào bản thân, thực ra hồi ở bên này ông
ấy cũng chẳng bao giờ làm từ sáng đến tối, ông ấy vốn đã lười từ xưa. À,
thế ông Mục nhắc đến ông Mạc thì Thế Vĩ có bảo gì không?”
“Nói đến đoạn đó rồi mà lão ấy cũng không tiện thể hỏi vợ ông Mạc
thế nào, có thể thấy lão ấy không thèm quan tâm đến Tông Gia Anh nữa.”
Cô “xì” một tiếng: “Có thể hoàn toàn ngược lại, càng nhớ thì bề ngoài
càng phải làm bộ không quan tâm. Hắn biết rõ ta và ngươi chẳng bao giờ