này làm cái khác thì không dám chắc chứ món này lại dày dạn kinh nghiệm
lắm…”
Mấy ngày sua, chị cả liền thông tin cho cô: “Bọn họ chắc là chưa liên
lạc lại với nhau đâu.”
“Sao ngươi biết?’
“Nghe khẩu khí của cô nàng là ta biết liền.”
“Ngươi đi gặp Tông Gia Anh rồi hả?’
“Cũng không phải đi gặp, nhà đó ở tòa nhà ngay sau tòa nhà bọn ta,
trước đây có quan hệ, khi ông Mạc mất, Tông Gia Anh cũng không có
người thân ở thành phố D, thế nên việc ma chay đều do ông Mục đại diện
cho viện lo liệu giúp, con trai nhà họ với con gái ta học cùng lớp, hai nhà
coi như biết rất rõ về nhau.”
“Ngươi hỏi cô ta thế nào?”
“Ta có hỏi gì đâu, tự nhiên cô nàng lại đề cập đến chuyện này, hỏi ông
Mục nhà ta tại sao không cho Thế Vĩ về trường đại học D.”
Cô rất bực mình. “Cô ta hỏi thế làm gì…”
“Ta bảo anh Mục nhà chị chỉ là phó bí thư, hiện nay chính quyền có
vai trò quan trọng hơn đảng, anh Mục cũng không quyết định được, hơn
nữa chuyện này đâu phải viện quyết định được đâu, phải thông qua trường
chứ! Cô ta bảo Thế Vĩ là tiến sĩ khoa học ở Mỹ về, vào trường đại học F
làm phó giáo sư thì quá là phí…”
Cô liển bĩu mơi dè bỉu: “Có thể cô ta tưởng tiến sĩ khoa học là học vị
chăng?”