Cô ấp úng: “Ai mà biết ông về nước có phải vì chức phó chủ nhiệm
khoa hay không?”
“Thế thì còn vì cái gì nữa?”
“Ờ… ông ấy bảo ông Mạc đó chết rồi, sao ta không nghe ngươi nói
nhỉ?”
“Sao ta không nói chứ? Tin lớn như vậy soa ta không nói được? Chắc
là ngươi không để ý đó thôi.”
“Chắc là ta không để ý. Rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Bác sĩ bảo chết vì lao lực quá độ, tao đoán… chắc chắn là do con
Tông Gia Anh đó ép, việc gì cũng muốn hơn người khác, vừa bắt chồng
học tiến sĩ, rồi lại muốn lên làm quan, rồi muốn có các đề tài nghiên cứu để
kiếm tiền, chắc chắn chuyện trên giường cũng không để lão ý được thở. Cứ
ép như vậy, lão Mục dù là người sắt cũng chết vì lao lực quá độ, huống chi
sức khỏe lão ấy vốn không được tốt, bị cắt bốn phần năm dạ dày từ lâu rồi.”
“Loại đàn bà ấy sợ thật đấy!”
Bộ não vi tính của chị cả lập tức hoạt động rồi chợt hiểu ra vấn đề.
“À… ý của ngươi là Vương Đẹp Trai… về nước vì cô ta hả?”
“Ai mà biết được? Ngươi chẳng phải nói đàn ông lưu luyến nhất là
mối tình đầu còn gì?”
“Ờ.. chắc là không phải thế đâu, cô nàng Tông Gia Anh đó đang ở
trường D bọn ta mà, nếu anh Vương Đẹp Trai của ngươi về nước vì cô ta
thì sao không vào trường D mà lại chạy sang trường F? Hai trường cũng xa
nhau mà.”