“Đúng vậy, hồi ấy là nghĩ như thế. Nhưng hiện tại… haizz, đàn bà chỉ
được mấy năm ngời ngời sắc xuân đó thôi, đến tuổi như ta bây giờ, lấy
chồng rồi, có con rồi, người cũng mập lên rồi, không đấu được với bọn sinh
viên nữ trẻ trung nữa!”
“Không đấu được thì đừng đấu nữa.”
“Đâu thể như thế được? Chẳng lẽ ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để đào
tạo lão Mục ra hồn như thế là để ly hôn với lão, cho bọn ruổi trẻ hưởng thụ
à?”
“Thực ra cũng không phải sợ đám ruồi trẻ hưởng thụ, chủ yếu là vì
con thôi…”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế, vì con nên phải ngậm đắng nuốt cay.
Mặc dù trước mụ vợ cũ, lão Mục lúc nào cũng nhất nhất răm rắp, nhưng
các mặt khác không đến nỗi, học xong tiến sĩ rồi, còn lên làm bí thư đảng
ủy của viện, nếu ta ly hôn với lão thì tìm đâu được lão nào hơn? Con người
đâu thể cái gì cũng muốn được, đúng không?”
Cô định nói “con người có thể hoàn toàn trắng tay, ví dụ như ta”,
nhưng cô biết nếu cô nói vậy, chị cả sẽ coi cô là giả vờ giả vịt, lại còn kéo
chủ đề đi xa quá, thế nên cuối cùng cô chẳng nói gì nữa.
Chị cả hỏi: “Sao ngươi lại nỡ lòng nào để Vương Đẹp Trai về nước
vậy?”
“Ta đâu có thả ông ấy về nước đâu, ông ấy cứ đòi về đó chứ!”
“Đàn ông chỉ thích làm quan, quản một vài mống, nếu là ta, ta cứ làm
tiến sĩ khoa học ở Mỹ, mỗi năm kiếm mấy chục nghìn đô, vẫn còn hơn là
về nước, còn lâu ta mới thèm vì cái chức phó chủ nhiệm khoa quèn mà lặn
lội mò về.”