“Sao ta có thể làm ngơ chứ?” Chị cả cười tự giễu rồi nói: “Hơ hơ,
không ngờ đám tuổi ruồi bọn mình giờ cũng rơi vào hoàn cảnh này, còn
phải đề phòng bọn ruồi trẻ đẹp hơn.”
Cô cũng tự mỉa mai mình: “Nói gỉ xa xôi, ta thì suốt đời phải sống
trong sự đề phòng. Trước đây đề phòng ruồi già, giờ thì đề phòng… cả già
lẫn trẻ.”
“Chí lý, chí lý! Ruồi già, ruồi trẻ đều phải đề phòng hết.”
“Ông Mục với… bà vợ cũ còn qua lại không?”
“Còn chứ! Vợ cũ lão ấy ám lão ấy hết kiếp này thôi, bất kể chuyện gì
đều gọi lão, nằm viện, chuyển nhà, ngay cả mẹ mụ ta hắt hơi sổ mũi cũng
gọi lão Mục đi làm chân chạy. Ngươi bào bà ấy tám, chín mươi tuổi rồi mà
sao vẫn sống khỏe như vâm? Nếu mụ vợ này thọ như mẹ mụ ta thì chắc
chắn ta sẽ chết trước mụ ấy.”
“Thế ngươi… cũng chịu để lão ấy sang giúp bà ta à?”
“Ta không chịu cũng giải quyết được gì? Chân là của lão ấy, lão ấy
muốn đi, chẳng lẽ ta chặt được à? Cùng lắm là phải theo lão ấy đi dể đề
phòng thôi.”
“Thế thì khác gì như điều khoản được nêu trong bản thỏa thuận ly
hôn, bọn ngươi phải chăm nom bà ấy lúc về già?”
“Chứ sao nữa, nếu ta chỉ cần nói nửa chữ không là lão Mục lại mang
bản thỏa thuận đó ra ép ta, nói chẳng phải hồi đầu cô cũng đã đồng ý đó
sao? Cô không đồng ý thì tôi có ký tên vào đây không? Tôi ký tên rồi thì
phải làm chứ!”
Cô không kìm được liền nói: “Thực ra hồi ấy ngươi cũng có ý định chỉ
một thời gian nữa là cho lão Mục bye…”