“Gã đó là học tại chức, mà cũng phải dựa vào tiếng tăm của bố hắn –
Giáo sư Mạc ở
trường đại học D.”
“Nhưng không phải ông ấy cũng được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm
khoa rồi đó sao ?
Làm phó chủ nhiệm khoa của trường Đại học D không phải đơn giản
đâu nhé !”
“Hừ, đó đều là tin cũ rồi !”
“Vậy hả ? Thế tin mới là gì ?”
“Ông Mạc chết rồi !”
Cô giật bắn mình : “Thật à ? Tuổi ông ấy cũng chỉ tầm ông Mục chứ
mấy ? “
“Tuổi tầm ông Mục thì sao ? Đầy người ít tuổi hơn ông ấy cũng chết
mà, ông ấy hơn
năm chục tuổi, chẳng lẽ không được phép chết à ?”
Cô cũng cảm thấy xót xa thay cho ông Mục, rồi cô lại đùa : “Anh về
nước để an ủi cô ta à ?”
“Ai ?”
“Tình cũ của anh – Tông Gia Anh – chứ còn ai vào đây ?”
“Hừ, anh ăn no rửng mỡ à ? Anh không nổ pháo chúc mừng đã là lịch
sự lắm rồi.”