nước nên danh hiệu và vị trí này cũng là quá ổn rồi.
Anh liền nói với cô : “Anh nghĩ có khia anh phải về nước thôi, ở đây
làm tiến sĩ khoa học
suốt đời cũng chán lắm.”
Cô lo lắng hỏi : “Anh về một mình, liệu có… sa ngã không ?”
“Em sợ anh sa ngã thì về cùng anh luôn đi.”
“Nhưng em cũng gần bốn mươi tuổi rồi, biết đi đâu bây giờ ? Ở trong
nước, vấn đề kỳ
thị giới tính và tuổi tác rất nghiêm trọng.”
“Về trường đại học F với anh, để anh nói với thầy hướng dẫn, chắc là
sắp xếp được cho
em một công việc.”
“Em tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, ra nước ngoài phấn đấu một
hồi rồi lại quay về
trường tốp hao, lại còn phải dựa vào sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn
của anh, em có mà
điên à ?”
Anh không nói gì nữa.
Cô liền trêu : “Giờ bỏ về anh không sợ thua Tông Gia Anh à ?”
“Sao anh lại thua cô ta ?”
“Chẳng phải chồng cô ta cũng đã lấy được bằng tiến sĩ rồi còn gì ?”