luyện, anh mới ngớ người, những thuật ngữ bóng đá trong tiếng Anh,
anh chẳng biết từ
nào, nói gì đến các vấn đề tâm lý, sinh lý của môn bóng đá.
Anh ca thán rằng : “Chỉ cần ông mày dạy cho bọn họ các chiến thuật
là được rồi,
phương án cái con khỉ gì ? Chẳng lẽ đá bóng trên giấy hả ?”
Ngay cả huấn luyện viên đội bóng đá nữ của trường tiểu học cũng
không được làm, anh
càng buồn bực, ít nói ít cười hơn.
Cô liền an ủi : “Không có ai đá bóng thì anh tự tìm chỗ nào đó đá
không được hả ?”
“Thế thì có gì thú vị ? Bóng đá là môn thể thao tập thể…”
Sau khi cô trở thành research scientist, Vương Thế Vĩ không chịu ở
Mỹ nữa. Đúng lúc
thầy hướng dẫn tiến sĩ của anh trong nước được lên làm phó hiệu
trưởng trường Đại học
F, nói nếu anh muốn về nước, có thể phong hàm phó giáo sư cho anh,
còn cho anh vị trí
phó chủ nhiệm khoa, mặc dù đều là phó, nhưng anh không có bằng
cấp của nước ngoài,
chỉ là tiến sĩ trong nước, lại không mang được công trình nghiên cứu
khoa học nào về