hội hỏi những chuyện này?”
Những gì cô nói không hề quá sự thật, kể từ khi Vương Thế Vĩ về
nước, cô và anh rất ít
khi gọi điện thoại cho nhau, dường như không hề có mong muốn được
nói chuyện với
đối phương. Tuy nhiên, dạo này vì chuyện mua nhà mà cô đã phải gọi
điện cho anh mấy
lần, chủ yếu là do khi làm thủ tục sang tên cần chữ kí của anh.
Anh thắc mắc: “Em mua nhà tại sao anh phải kí tên?”
“Bang A này quy định chỉ cần là người đã kết hôn khi mua nhà để ở
thì phải có vợ hoặc
chồng ký tên.”
“Lại còn quy định đó nữa hả?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu không cần anh ký tên thì em phiền đến anh làm gì?”
Anh không nói gì nữa, một lát sau mới nói: “Mua nhà hết bao nhiêu
tiền?”
“Mấy chục nghìn.”
“Đô la hả? Em mua nhà đắt như thế thì lấy đâu ra tiền?”
“Trả góp mà.”
Anh sửng sốt: “Trả góp mấy chục nghìn đô?”
“Vâng.”