“Thế thì phải trả đến đời nào kiếp nào?”
“Em trả góp trong thời hạn ba mươi năm.”
“Phải trả ba mươi năm hả? Thế thì khác gì đến bảy, tám mươi tuổi vẫn
còn đang trả nợ
như chúa chổm?”
“Không lâu thế đâu, bình thường nếu có tiền thì trả nhiều hơn, có thể
trả trước thời hạn
mà.”
Anh rất không vui. “Lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà trả? Ở Trung
Quốc anh kiếm nhân
dân tệ, đổi dsang đô la Mỹ để trả nợ có kinh tế không?”
Cô liền an ủi: “Em không bắt anh dùng nhân dân tệ để trả nợ đâu, tiền
mua nhà để em
tự trả.”
“Đúng là cả hai vợ chồng phải ký tên, trong giấy tờ nhà cũng đứng tên
hai người, nhưng
khi vay có thể chỉ đứng trên danh nghĩa một người để vay, em lấy
danh nghĩ cá nhân
em để vay.”
“Lại còn có chuyện như thế nữa hả? Một mình em vay tiền mua nhà,
trên giấy tờ nhà lại
có tên anh?”