Anh nằm một lát rồi thò tay tắt máy tính của cô đi. “Đọc cái gì đấy mà
say sưa thế?”
“Đọc tiểu thuyết.”
“Của Quỳnh Dao hả?”
“Không.”
“Thế của ai vậy?”
“Ngải Mễ.”
“Ngải Mễ là ai?”
“Nói anh cũng chẳng biết.”
“Tiểu thuyết gì đấy?”
“Tiểu thuyết tình cảm.”
Anh liền cười. “Ngần này tuổi rồi mà còn đọc tiểu thuyết tình cảm à?”
“Ngần này tuổi thì không được đọc tiểu thuyết tình cảm ư?”
“Được đọc, được đọc, em cứ đọc đi.” Nói xong, anh liền quay mặt đi
ngủ mất.
Cô bắt đầu thắc mắc, xem ra người này đúng thật là có bồ rồi, nếu là
bình thường, lâu như thế không làm “chuyện nghiêm túc”, kiểu gì cũng
phải sấn sổ xông tới, kể cả là hai vợ chồng cãi nhau, mấy ngày liền không
nói với nhau câu nào, vẫn phải nhún nhường năn nỉ chuyện đó, hôm nay lại
không yêu cầu gì, đây không là bằng chứng cặp bồ thì còn là gì nữa?
Cô quyết định không động chạm anh trước, đằng nào cô cũng không
để tâm đến chuyện đó, nếu không vì tình cảm thì kể cả một vạn năm anh