“Nhà văn nên giàu trí tưởng tượng lắm.”
Anh ăn một lát rồi hỏi: “Lên mạng viết cái đó có kiếm được tiền
không?”
“Nghe nói viết tốt sẽ kiếm được, hiện nay trong nước có rất nhiều bộ
phim truyền hình được cải biên theo tiểu thuyết mạng.”
“Thế có khi anh còn được lên truyền hình ấy nhỉ?”
“Đúng vậy, nếu tác phẩm của cô ta có tiếng thì sẽ có người đặt mua,
cải biên thành kịch bản, với vai trò là nam chính trong phim, dĩ nhiên là
anh được lên truyền hình rồi. Anh có thể yêu cầu người viết kịch bản hoặc
người phụ trách sản xuất, có khi lại cho anh diễn vai của anh ấy chứ!”
“Hơ hơ, cô ta viết được như thế, rồi được quay thành phim truyền hình
nữa hả?”
Cô liền phân tích: “Như tình hình hiện nay thì tạm thời cô ta chưa nổi
tiếng được, vì số fan trong blog của cô ta chưa nhiều, điều này chứng tỏ
mọi người chưa phát hiện ra cô ta, hoặc là đã phát hiện ra nhưng… không
thích.”
“Thế thì em tuyên truyền giúp cô ta để cô ta nổi tiếng đi.”
Cô liền thắc mắc: “Tại sao em phải để cô ta nổi tiếng?”
“Chắc chắn cô ta sẽ nhắc đến em mà.”
“Còn lâu em mới cần cái thứ đó.”
Vương Thế Vĩ hỏi rất hào hứng: “Blog của cô ta ở đâu? Chỉ cho anh
xem nào, chưa bao giờ có ai đưa anh vào tiểu thuyết cả.”