Về đến nhà, cô vội đi nấu mì, đập thêm hai quả trứng và xào lại đĩa
dưa chuột với thịt nấu hôm qua rồi sắp ra bát và vào phòng ngủ gọi chồng,
thấy anh không có trong phòng, cô ra ngoài cửa kính ngó thì thấy anh lại
đang gọi điện thoại, nhưng quay lưng về phía cô nên cô không nhìn rõ nét
mặt anh.
Vương Thế Vĩ như có con mắt mọc sau lưng, cô vừa đứng một lát, anh
đã quay lại, nhìn thấy cô ở đó bèn nói vội hai câu rồi cúp máy và đi vào
phòng.
Không kìm được cô liền hỏi: “Ai vậy?”
“Người trong khoa.”
“Muộn thế này rồi mà chưa ngủ à?”
“Muộn gì? Mới hơn mười giờ.”
Cô theo anh ra phòng ăn, vừa đi vừa nói: “Nhìn vẻ mặt dịu dàng của
anh lúc gọi điện thoại, em thực sự không tưởng tượng ra được người trong
khoa anh là ai.”
“Không tưởng tượng ra được thì đừng tưởng tượng nữa.”
Cô liền nửa đùa nửa thật: “Không phải là người tình cũ đó chứ?”
“Hừ, có các thêm vàng đây cũng chẳng thèm.”
“Nhưng cô ta… rất nhớ anh.” Cô ngồi đối diện với Vương Thế Vĩ,
vừa nhìn anh ăn mì vừa kể câu chuyện viết trong blog của “Mạc Vấn Thế
Gian Phương Tông” cho anh nghe.
Dường như Vương Thế Vĩ rất có hứng thú với chuyện này. “Xuyên
không về thời cổ đại hả? Bịa giỏi thật đấy.”